Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra

http://www.rfavietnam.com/node/5271

Thứ Hai, 04/15/2019 – 15:47 — nguyenhuuvinh

Thông tin làm mạng xã hội nóng rực là tin về Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng vào bệnh viện vì đột quỵ khi đi thăm Kiên Giang làm hệ thống chính trị náo loạn. Hàng loạt hình ảnh, tin tức liên tục được chia sẻ, bình luận, biểu thị thái độ, cảm xúc… tràn ngập mạng xã hội Việt Nam.

Điều đó cũng là chuyện bình thường bởi Nguyễn Phú Trọng là nhân vật số 1 Việt Nam về quyền lực. Ngoài việc nắm giữ chức đảng trưởng Cộng sản, một cái đảng đứng ngoài vòng pháp luật, hành xử vượt trên tất cả mọi quy định, luật lệ bình thường của xã hội loài người, trên cả những cái gọi là Hiến pháp, luật pháp Việt Nam do chính cái đảng này điều khiển mà nặn ra thì gần đây, ông ta ôm luôn chức Chủ tịch nước. Vì vậy một lời nói, hành động của ông ta luôn được chú ý vì có thể làm thay đổi nhiều thứ liên quan đến vận mệnh đất nước, của dân tộc Việt Nam với gần trăm triệu con người.

Khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Tôi rất bất ngờ khi được bầu làm Tổng Bí thư với gần 100% số phiếu” thì người dân hiểu rằng đó là “lời nói dối vĩ đại” bởi ai chẳng biết qua một quá trình đấu đá cật lực, lo lót đủ đường thì ông ta mới lại được ngồi yên ở đó.

Khi Nguyễn Phú Trọng nói: "Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?” Thì người dân Việt Nam hiểu rằng, ông ta chưa thể đủ thế lực để ôm luôn cả hai chân đứng đầu hệ thống chính trị lúc bấy giờ. Và như vậy, đất nước vẫn cứ tồn tại một đám gọi là “Tứ trụ triều đình” luôn gầm ghè và tìm cơ hội động thủ, tiêu diệt lẫn nhau.

Còn khi Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Tất cả Ủy viên Trung ương đồng ý và bước đầu dư luận trong nước, quốc tế cũng đồng tình, ủng hộ”. Thì có nghĩa là khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cho việc ôm luôn cả chân Chủ tịch nước cho gọn gàng bởi vì ông ta thuộc diện “cán bộ tuyệt đối không có tham vọng quyền lực”.

Ở đây, cần lưu ý một điều, là những người dân trong nước đã có thói quen khi nghe lời lãnh đạo Việt Nam, nếu muốn hiểu được sự thật, thì cách duy nhất có thể, là nên hiểu ngược lại những điều được nghe từ miệng họ.

Trước đây, năm 2012, khi Nguyễn Phú Trọng xác định rằng "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta… " thì người dân Việt Nam hiểu rằng, cái mô hình quái gở mang tên Chủ nghĩa Xã hội kia, cái thứ mà Victor Hugo đã định nghĩa: “là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại” ấy sẽ vẫn là thứ gông cùm buộc vào cổ dân tộc này, bởi đó là phương thế duy nhất cho một nhóm người mang tên Cộng sản đè đầu, cưỡi cổ, bòn xương hút máu nhân dân với danh nghĩa “Nguyện vọng của nhân dân”.

Còn khi Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng: “xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” thì có nghĩa rằng những lời ru ngủ mà xưa đến nay đảng luôn đem nhử người dân như một nắm cỏ xanh trước mũi đàn bò về thiên đường, là mơ ước, là hạnh phúc, là niềm tin… mang tên Chủ nghĩa Xã hội sẽ sớm xuất hiện ở Việt Nam, thì nay đừng quá trông chờ vào đó rồi mà thất vọng. Bởi ông ta biết tỏng tòng tong rằng “cú lừa vĩ đại” này sẽ sớm gây hậu quả cho chính đảng Cộng sản. Bởi hoặc là dân quá u mê mà tin tưởng, sẽ ỷ lại mà không cống hiến tiếp xương máu cho đảng, hoặc là dân ngộ ra thực tế, sẽ có sự so sánh và cái dối trá sẽ lòi đuôi và sự u mê sẽ tan biến, đảng sẽ sớm hiện nguyên hình là lừa đảo.

Thế nên, khi thông tin về việc Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, vào bệnh viện và hôn mê, dư luận xã hội, người dân chộn rộn trở thành thông tin nóng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, điều lạ ở đây, lại là ở chỗ thái độ người dân khi đón nhận thông tin về việc sức khỏe của Tổng bí thư đảng Cộng sản, Chủ tịch nước suy sụp, tính mạng ở vào trạng thái nguy hiểm.

Điều thường thấy, khi một người đang trong cơn nguy kịch, thì với đạo lý dân tộc Việt Nam xưa nay “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, những người bình thường sẽ rất xót xa và cầu mong cho người đó qua khỏi sự nguy hiểm. Huống hồ đây lại là một lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Thế nhưng, ở đây thì ngược lại. Câu nói của Nguyễn Phú Trọng được nhắc lại nhiều nhất trong vài ngày qua, đó là “Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan rộng khắp cả nước”. Hẳn nhiên, người dân nhắc lại câu này hoàn toàn không với ý của Nguyễn Phú Trọng đã tự huyễn hoặc về lòng tin của người dân vào đảng của ông ta. Mà đó là sự phấn khởi, tin tưởng đã và đang lan rộng khắp cả nước khi có tin Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước đang sắp lìa đời.

Người ta bàn tán, người ta mong chờ, dù có hơi thái quá nếu có lòng tin rằng nếu Nguyễn Phú Trọng chết đi, thì cái Chủ nghĩa Cộng sản sẽ sụp đổ ở Việt Nam. Thế nhưng, điều đó phản ánh tâm trạng, niềm tin, sự căm hận của người dân vào một chế độ, một cái đảng mà ông ta là đại diện, là nguồn gốc mọi đau thương, thất bại của dân tộc, đất nước này.

Thế nhưng, có thể hiểu được phần nào những hy vọng của người dân vào điều này là thực tế.

Rằng có thể Nguyễn Phú Trọng chưa chết, nhưng chắc chắn con đường mà Tập Cận Bình đã vẽ ra, mà theo lệ thường là Nguyễn Phú Trọng sẽ bám gót bước theo là làm Hoàng thượng suốt đời chắc chắn không thể thành hiện thực qua vụ này khi mà "Chưa chết thì cũng la lết lăn dưa".

Và điều thấy rõ trước mắt, đó là chuyến đi chầu quan thầy Phương Bắc bẩm báo trước khi sang Mỹ của Nguyễn Phú Trọng dự định vào cuối tháng 4 để ký kết hàng loạt các văn kiện với Tập Cận Bình về dự án “Một vành đai, một con đường” – theo kế hoạch bành trướng mới của Tập Cận Bình – sẽ chưa được thực hiện bởi Nguyễn Phú Trọng. Chuyến đi này đã được hoạch định, và hẳn nhiên sẽ có nhiều khuất tất tiềm ẩn. Bởi báo chí Việt Nam đã được lệnh từ bây giờ là không được đưa tin rầm rộ về chuyến đi này.

Dư luận cũng cho rằng, nếu Trọng chết, thì điều đó là hợp lẽ đời và lẽ trời, bởi con người nói ra cả 1000 điều dối trá, thì cũng cần một điều nói thật. Nói 1000 điều không làm thì cũng cân một điều được thực hiện. Vì thế, nếu Nguyễn Phú Trọng chết, thì khi đó lời nói của ông ta như một lời nguyền đang thành hiện thực rằng: "Kiên quyết loại bỏ những người có tham vọng quyền lực vào trung ương".

Hẳn nhiên là kẻ nào có tham vọng nhất thì phải loại bỏ, "Nhân bất đả, tắc thiên đả – Người không đánh, thì trời đánh", đó là quy luật.

Nhìn lại thái độ hân hoan, phấn khởi của người dân Việt Nam mấy hôm nay trước tin Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ hôn mê phải cấp cứu. Người ta mới thấy một điều mà ông ta nói rằng: “Mình có thế nào, người ta mới như thế”. Tiếc rằng, ông ta lại không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.

Nếu Nguyễn Du còn sống lại, ắt hẳn lại sẽ ngâm lại câu Kiều:

Sư rằng: Phúc họa đạo trời,
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng tại ta,
Tu là cõi phúc tình là dây oan.

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bầu cử Indonesia : Sự trỗi dậy của Hồi Giáo bảo thủ

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190417-bau-cu-indonesia-su-troi-day-cua-hoi-giao-bao-thu
Thanh PhươngĐăng ngày 17-04-2019 Sửa đổi ngày 17-04-2019 14:50
mediaCử tri Indonesia đến phòng phiếu tại Jakarta, ngày 17/04/2019REUTERS/Edgar Su

Trong cuộc bầu cử Indoneisa hôm nay, 17/04/2019, tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo, mệnh danh « Jokowi », đã chọn nhân vật đứng liên danh phó tổng thống là một giáo sĩ Hồi Giáo bảo thủ Ma’ruf Amin.

Việc chọn lựa này là nhằm giúp ông thu hút thành phần cử tri Hồi Giáo bảo thủ. Về phần đối thủ của ông là cựu trung tướng Prabowo Subianto, nhân vật này cũng đã kết thân với các nhóm Hồi Giáo cực đoan nhất. Hai chi tiết nói trên cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của xu hướng bảo thủ tại quốc gia Hồi Giáo đông dân nhất thế giới này.

Cho tới nay, Hồi Giáo Indonesia vẫn được xem là ôn hòa, thế nhưng, giờ đây các thành phần Hồi Giáo cực đoan đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua âm lượng ngày càng lớn của các loa phóng thanh từ các nhà thờ Hồi Giáo vào những giờ cầu kinh.

Theo tờ Le Monde hôm nay, vào năm 2018, tại Sumatra, một nữ Phật tử Indonesia đã bị kết án 2 năm tù vì đã dám lên tiếng phản đối âm lượng quá lớn của các loa phóng thanh đó. Đây chỉ là một trong số nhiều ví dụ phản ánh chuyển biến của Hồi Giáo Indonesia theo hướng ngày càng cứng rắn hơn.

Trước đó, vào năm 2017, thống đốc vùng Jakarta theo Thiên Chúa Giáo Basuki Purnama, đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội báng bổ đạo Hồi. Vào lúc đó, ngay chính tổng thống Jokowi, đồng minh và cũng là bạn thân của ông Purnama, đã bị cáo buộc thông đồng với thống đốc vùng Jakarta.

Ở Indonesia, hiện nay đang hình thành một lực lượng cảnh sát tôn giáo, mang tên Mặt trận những nhà bảo vệ Hồi Giáo, hoạt động song hành với cảnh sát thường, nhất là tại Jakarta, cũng như tại nhiều thành phố lớn ở các tỉnh.

Vai trò và vị trí của Hồi Giáo trong xã hội Indonesia là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử lần này, tại một quốc gia được dự báo sẽ là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ tư thế giới từ đây đến một phần tư thế kỷ tới.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, Indonesia coi như đã bị phân hóa thành hai phe rõ rệt, theo giải thích của ông Gus Yahya Staquf, tổng thư ký tổ chức Hồi Giáo ôn hòa Nahdlatul Ulama : « Đang có một lằn ranh phân chia giữa một bên là phe Hồi Giáo bảo thủ, cực đoan và bên kia là những người chủ trương một Hồi Giáo ôn hòa ».

Nhà nghiên cứu tôn giáo Akhmad Salal, được Le Monde trích dẫn, thì bày tỏ : « Điều đáng lo ngại đó là ai cũng phải ve vản thành phần cử tri Hồi Giáo cực đoan. Cả hai ứng cử viên tổng thống đều cố chứng tỏ mình là tín đồ Hồi Giáo nhiệt thành hơn người kia ».

Nếu ông Jokowi tái đắc cử tổng thống, đây sẽ là thắng lợi mới của một nhân vật dầu sao vẫn là biểu tượng của một nước Indonesia đa sắc tộc và đa tôn giáo. Nhưng ông sẽ phải vất vả đối phó với sự lớn mạnh của xu hướng Hồi Giáo cực đoan.

Liệu tổng thống Macron có hòa giải được “hai nước Pháp” ?

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190415-lieu-tong-thong-macron-co-hoa-giai-duoc-hai-nuoc-phap
Trọng ThànhĐăng ngày 15-04-2019 Sửa đổi ngày 15-04-2019 19:18
mediaTổng thống Emmanuel Macron trước giờ quyết định. Ảnh chụp ngày 10/04/2019 tại Bruxelles.REUTERS/Yves Herman

Chủ đề chính của báo Pháp ngày 15/04/2019 là phát biểu rất được trông đợi của tổng thống Macron, khép lại 3 tháng Thảo luận toàn quốc, nhằm tìm lối ra cho « khủng hoảng Áo Vàng ». Le Monde chạy tựa trang nhất : « Thảo luận toàn quốc : Những quyết định khó khăn với Macron ». Libération : « Những người ủng hộ Macron tiến thoái lưỡng nan ». Nhiều báo coi đây là điểm khởi đầu cho « Hồi 2 » của nhiệm kỳ. Chính quyền có thể lại được cử tri ủng hộ, với điều kiện Macron không lựa chọn sai.

Hàng tựa nhật báo thiên hữu Le Figaro nhấn mạnh : « Macron đặt cược toàn bộ nhiệm kỳ5 năm vào lúc 20 giờ, tối hôm nay ». « Tối hôm qua, tổng thống đã triệu tập hai cuộc họp tại điện Elysée… Cuộc họp thứ nhất với thủ tướng Edouard Philippe. Cuộc họp thứ hai với một số bộ trưởng chủ chốt, phụ trách các dự án cải cách. Suốt kỳ nghỉ cuối tuần này, tổng thống Macron liên tục có các cuộc gặp những người thân cận, đặc biệt là chủ tịch Quốc Hội Richard Ferrand, lãnh đạo đảng cánh trung Modem François Bayrou, thủ tướng Edouard Philippe ». Những người gần gũi với tổng thống cho biết « ông sẽ tuyên bố nhiều cải cách thực sự, sâu sắc, đặt chính phủ và toàn bộ bộ máy hành chính dưới áp lực ».

Hy vọng nhiều, nguy cơ thất vọng cao

Nhật báo kinh tế Les Echos thì nhấn mạnh đến thách thức vô cùng lớn với tổng thống Macron, trong bối cảnh một bộ phận đông đảo người Pháp tỏ ra nghi ngờ về các tuyên bố của tổng thống, trong suốt cuộc Thảo luận toàn quốc. Tuy nhiên, một người thân cận của tổng thống bày tỏ hy vọng là, cũng như mọi lần, lần này Emmanuel Macron sẽ tiếp tục gây ngạc nhiên. Trong những ngày gần đây, nhiều lãnh đạo chính quyền đã đưa ra các tuyên bố khiến nhiều người nuôi hy vọng, nhưng nguy cơ thất vọng cũng sẽ lớn.

Hôm thứ Sáu tuần trước, lãnh đạo chương trình tranh cử Nghị Viện Châu Âu của đảng Cộng Hòa Tiến Bước, Stéphane Séjournée, khẳng định các biện pháp được đưa ra « sẽ rất mạnh ». Dự kiến các biện pháp tổng thống Macron sẽ đưa ra liên quan đến « gần như không trừ một lĩnh vực nào », từ thuế khóa, đến nền dân chủ, hưu trí, việc làm, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, quan hệ với chính quyền, y tế, giáo dục…

Việc dân chúng tham gia rộng rãi vào quá trình ra quyết định cũng nổi bật lên như vấn đề hàng đầu. Cho dù việc Trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân (RIC), một yêu sách chủ yếu của phong trào Áo Vàng, đã không được chính quyền trực tiếp hưởng ứng, nhưng nhiều chính trị gia thuộc đảng cầm quyền LREM cũng cho rằng cần hạ thấp các tiêu chuẩn của cơ chế trưng cầu dân ý (RIP), hiện có. Đảng LREM cũng đề xuất, nếu một vấn đề được hơn một triệu cử tri đòi hỏi, thì một nhóm công dân – thông qua thể thức rút thăm – sẽ có trách nhiệm thảo ra một dự luật, để thảo luận tại Quốc Hội.

Đảng cầm quyền « giằng xé », tổng thống « nước đôi »

Về phần mình, nhật báo thiên tả Libération nhấn mạnh đến « thái độ nước đôi » của tổng thống và sự phân hóa cao độ trong hàng ngũ đảng cầm quyền, trước thời khắc quyết định. Bài xã luận mang tựa « Nước đôi » giải thích : « Những người xuất thân từ cánh hữu muốn nhìn thấy, từ cơ thể Macron, xuất hiện một Juppé mới (tức Alain Juppé, một cựu thủ tướng cánh hữu). Ít thuế hơn, ít chi phí công hơn, giảm thâm hụt ngân sách, và một lãnh đạo nhiều quyền uy hơn. Ngược lại, những người xuất thân từ cánh tả, vốn bị nhiều ngược đãi từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bởi một ‘‘tổng thống của người giàu’, thì than thở sau khi lực đẩy cải cách xã hội bị mấtđi ».

Bài toán thật vô cùng khó giải với tổng thống Pháp, bởi theo Libération, « để củng cố hy vọng của cử tri (thân Macron), cần có các biện pháp thiên về kinh tế, mang tính chính thống. Ngược lại để giảm bớt nỗi giận của người dân, cần phải có các biện pháp xã hội ».

Gánh nặng lớn

Tựa đề của xã luận La Croix là câu hỏi : « Phải chăng thay đổi chính là bây giờ ? », với nhận định : « Toàn bộ giai đoạn 22 tuần lễ sóng gió, không ít thì nhiều, trên khắp cả nước cùng một cuộc Thảo luận rộng rãi trên toàn quốc, đang khép lại với phát biểu sắp được tổng thống đưa ra. Ông là người duy nhất trong chế độ hiện nay có đủ phương tiện để chấm dứt sự hỗn loạn. Gánh nặng trên vai ông ấy là rất lớn… »

Nhật báo Công Giáo lưu ý là « những biện pháp được các bộ trưởng đưa ra rất rộng, liên quan đến yêu sách của cánh tả, cũng như cánh hữu », tuy nhiên, tổng thống cần rút ra các bài học từ tình trạng bế tắc hiện nay, để đưa ra lựa chọn dứt khoát. Theo La Croix, « trên địa hạt chính trị, thoát khỏi tình trạng nước đôi (vừa tả, vừa hữu) hiện nay là cần thiết, cho dù không dễ dàng. Về mặt hành động cụ thể, chỉ duy nhất mục tiêu đoàn kết toàn dân mới có thể mang lại cho ông các câu trả lời đúng ».

« Mọi người cần nắm bắt cơ hội »

Le Monde, Les Echos và La Croix cũng có một số bài tổng kết về cuộc Thảo luận toàn quốc, và mối quan hệ giữa cuộc Thảo luận với các quyết định của tổng thống, từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Đối với Les Echos, tổng thống Pháp đã dự kiến trước là sẽ không thể làm hài lòng được hàng triệu đòi hỏi cá nhân được bùng lên, cùng với cuộc nổi dậy của phong trào Áo Vàng. Không có câu trả lời nào có thể đáp ứng được làn sóng yêu sách, với các kiến nghị vô cùng đa dạng, thậm chí mâu thuẫn này. Như vậy, câu trả lời của tổng thống cần phải rộng hơn là một loạt các biện pháp cụ thể. Điều đặc biệt quan trọng là « mang lại niềm tin rằng một con đường tiến lên là có thểđược ». Theo Les Echos, « chỉ riêng phát biểu của một ông vua sẽ không làm thay đổi nước Pháp. Mọi người Pháp cũng cần phải nắm lấy các cơ hội mở ra với họ. Tiến bộ không từ trên trời rơi xuống ».

Nguyện vọng của 2 nước Pháp

Về phần mình, La Croix tỏ ra hết sức lo ngại khi dẫn lại các nhận định của Đài quan sát cuộc Thảo luận toàn quốc (Observatoire des débats), với hàng tựa « Những hoài nghi về cuộc Thảo luận toàn quốc ». Đài quan sát cuộc Thảo luận toàn quốc được một viện nghiên cứu về sự tham gia của công dân của CNRS lập ra hồi cuối tháng Giêng (Institut de la concertation et de la participation citoyenne), với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, hoạt động hiệp hội.

Theo đánh giá của Đài quan sát này, các nguyện vọng, quan điểm được rút ra từ cuộc Thảo luận toàn quốc nói trên không đại diện cho phong trào Áo Vàng. Cử tri tham gia thảo luận tại địa phương tương đối cao tuổi, nam nhiều hơn, về hưu chiếm đa số (49%), trình độ học vấn rất cao (62% có bằng cấp đại học). Họ cũng là chủ sở hữu (72%), và nhìn chung thỏa mãn về điều kiện sống cá nhân. Ngược lại, những người tham gia vào phong trào Áo Vàng, trên các điểm giao lộ, thường trẻ tuối (12 tuổi ít hơn trung bình), nữ nhiều hơn nam, chỉ có một phần ba là người hưu trí. Và một điểm chủ yếu khác là đa số họ sống trong tình trạng bấp bênh, tỉ lệ thất nghiệp cao, thu nhập thấp hơn, sức khỏe yếu hơn…

Đài quan sát, được La Croix trích dẫn, lưu ý là, để bù lấp cho tính thiếu đại diện này : chính quyền cần chú ý đến các ý kiến hết sức đa dạng được thể hiện qua tất cả các hình thức đóng góp ý kiến trong thời gian qua. Như vậy, thách thức hàng đầu của tổng thống Macron tối hôm nay là tổng hợp được các nguyện vọng của « hai nước Pháp » : Một nước Pháp đã lên tiếng đông đảo qua cuộc Thảo luận toàn quốc và một nước Pháp chủ yếu bày tỏ quan điểm phản đối trên đường phố, hay các giao lộ.

Le Monde cũng dẫn một tổng kết khác của một nhóm kinh tế gia, với tựa đề « Phải chăng cuộc Thảo luận toàn quốc về cơ bản đã đi trật đích ? ». Nhận định, dựa trên phần tổng hợp 569.000 ý kiến đóng góp trên trang mạng thu thập nguyên vọng của người dân (Granddebat.fr), cũng nhấn mạnh cùng một hướng với La Croix. Đó là tỉ lệ ý kiến đóng ở các khu vực trung tâm cao hơn rất nhiều so với các vùng ngoại vi (đơn cử như tại Paris 5 lần nhiều hơn so với cư dân vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis). Khác biệt cũng rất lớn giữa các vùng miền, tùy theo từng vấn đề.

Mùa Xuân Ả Rập mới và những bài học cũ

Cuộc nổi dậy của dân chúng tại Sudan, châu Phi cũng là chủ đề lớn của Le Monde. Nhật báo Pháp nói đến một « Làn sóng Mùa Xuân Ả Rập mới ».

Tiếp theo phong trào phản kháng tại Algeri dẫn đến sự ra đi của tổng thống Bouteflika, cuối tuần trước, tổng thống độc tài Al-Bachir cũng bị quân đội lật đổ, rồi đến lượt lãnh đạo lực lượng đảo chính phải từ chức, để nhường chỗ cho một viên tướng khác được coi là ôn hòa hơn. Le Monde đặc biệt chú ý đến các bài học kinh nghiệm của phong trào Mùa Xuân Ả Rập hồi 2011, ngoại trừ Tunisia, đa số đều bất thành, với sự trở lại của các chế độ độc tài quân sự, như ở Ai Cập, hoặc rơi vào hỗn loạn.

Bài tổng hợp của Le Monde trước hết dẫn lời tâm sự của ông Gamel Eid, một hình tượng tiêu biểu của phong trào nhân quyền Ai Cập : « Cách mạng nửa vời là tự sát. Đừng để quân đội tước đoạt các thành quả do các bạn đấu tranh mà có ».

Theo chuyên gia Peter Harling, làm việc tại một cơ sở nghiên cứu ở Beyrouth, thế giới Ả Rập từ 20 năm nay đã « chìm trong không khí cách mạng, do đời sống chính trị hoàn toàn xơ cứng » tại khu vực vực này. Một số biến động bất thường như chiến tranh Irak 2003, hay chiến tranh Liban lần hai 2006, giữa Israel và Hezbollah, có thể khiến dân chúng bị đánh lạc hướng, nhưng một khi các căng thẳng này chấm dứt, vấn đề căn bản lại trở lại : sự bế tắc của các hệ thống chính trị. Các nguyện vọng của dân chúng không được chính quyền đếm xỉa, người dân không có con đường nào khác là phản kháng.

Trung Quốc : Trụ cột dân chủ sau này đều thuộc thế hệ « Thiên An Môn »

Châu Phi dường như đang bước vào một làn sóng dân chủ hóa mới, trong lúc Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 30 năm phong trào sinh viên đòi dân chủ, bị chính quyền đàn áp trong máu. Nhiều người cho rằng phong trào Mùa xuân Bắc Kinh đã bị người dân quên lãng, do chính quyền tìm mọi cách xóa sạch hồi ức, Libération có bài « Phong trào Thiên An Môn đã có một ảnh hưởng sâu sắc tại Trung Quốc ».

Nhân vật chính trong phóng sự của Libération là một cựu sinh viên, từng tham gia phong trào phản kháng, có mặt vào cái đêm kinh hoàng, với khoảng 10.000 người có thể đã bị quân đội sát hại. 30 năm sau, ông vẫn ở lại Trung Quốc. Nhà tranh đấu này bị chính quyền tước hết bằng cấp đại học, và cuộc sống của ông sau đó cũng bị gây nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Cheng không mất hy vọng, và cũng không thỏa hiệp với chính quyền bằng cách nhận một chỗ làm trong bộ máy Nhà nước, để có phương tiện sống, con cái có hộ khẩu.

Hồi 2009, Cheng ký tên vào Hiến chương 08, do cố nhà văn Lưu Hiểu Ba chấp bút, đòi dân chủ cho Trung Quốc. Bản Hiến chương khiến Bắc Kinh sợ hãi đến mức phải giam cầm Lưu Hiểu Ba đến chết.

Nhà tranh đấu Thiên An Môn năm xưa chấp nhận cuộc sống nay đây mai đó, và tiếp tục viết hồi ký về thảm kịch Thiên An Môn. Theo ông, « phong trào Thiên An Môn có một ảnh hưởng sâu sắc tại Trung Quốc. Từ đó nhiều người Trung Quốc tiếp tục đấu tranh vì các quyền căn bản. Tất cả các trụ cột của phong trào này là những người thuộc thế hệ 1989 ».

Về việc nhiều sinh viên hiện nay muốn dùng chủ nghĩa Mác để giải quyết các vấn đề của xã hội Trung Quốc, ông đánh giá điều này chẳng khác nào « uống thuốc độc, để giải cơn khát ».

Mỹ nhận đơn kiện các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Cuba

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190417-my-nhan-don-kien-cac-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-hoat-dong-o-cuba
Thu HằngĐăng ngày 17-04-2019 Sửa đổi ngày 17-04-2019 17:12
mediaThủ đô La Habana, Cuba (Ảnh chụp ngày 25/03/2019)REUTERS/Phil Noble

Các doanh nghiệp nước ngoài, kể cả của Liên Hiệp Châu Âu, hoạt động ở Cuba có thể bị kiện ở Mỹ. Quyết định « áp dụng chương III của luật Helms-Burton » năm 1996 sẽ được cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Bolton công bố trong bài phát biểu tại Miami ngày 17/04/2019.

Thông tín viên RFI tại San Francisco Eric de Salve giải thích nội dung luật Helms-Burton :

« Được thông qua vào năm 1996, luật Helms-Burton chưa bao giờ được áp dụng và liên tục bị Washington đình chỉ để không làm phật lòng các đồng minh kinh doanh với Cuba. Lý do là đạo luật này cho phép những người tị nạn Cuba ở Mỹ truy tố ra các tòa án Hoa Kỳ mọi doanh nghiệp nước ngoài làm ăn với các công ty bị chính quyền Castro tịch thu sau cuộc Cách mạng năm 1959. Vào lúc đạo luật Helms-Burton được thông qua, số đơn kiện tiềm tàng được thẩm định lên đến 200.000.

Mục đích của quyết định cho phép kiện ra tư pháp là làm giảm số đầu tư nước ngoài ở Cuba, hiện có tổng doanh thu lũy kế hơn 600 tỉ đô la. Theo Hội Đồng Kinh Tế và Thương Mại Mỹ và Cuba, trụ sở ở New York, những đơn khiếu kiện có thể sẽ tác động đến các tập đoàn của Pháp như Accor, Bouygues hay Pernod Ricard, ngoài ra cũng có thể nhắm vào các hãng hàng không Mỹ.

Năm 2015, chính quyền của tổng thống Barack Obama đã nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Quá trình sưởi ấm quan hệ song phương đã bị tổng thống Donald Trump cắt đứt ngay khi ông lên nắm quyền.

Đợt trừng phạt kinh tế mới này nhằm mục đích duy trì sức ép đối với Cuba vì chính quyền La Habana đang bị Washington cáo buộc ủng hộ chế độ của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ».

Liên Hiệp Châu Âu lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ

Đây là một tin xấu đối với Liên Hiệp Châu Âu, một đối tác kinh tế của Cuba. Phát biểu trước báo giới ngày 16/04/2019, ông Alberto Navarro, đại sứ của Liên Hiệp Châu Âu ở La Habana, « vô cùng lấy làm tiếc » vì quyết định của Mỹ « sẽ còn gây ra nhiều xáo trộn hơn cho đầu tư nước ngoài, đang giúp tạo ra việc làm và sự phồn thịnh ở Cuba ».

Thể chế và lợi ích nhóm: Nguyên do trì hoãn sửa đổi Luật Đất đai?

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/delayed-the-correction-of-land-rule-to-rob-land-dt-04172019124916.html
Diễm Thi, RFA
2019-04-17

Cảnh sát chống bạo động đụng độ với người dân trong một vụ cưỡng chế đất ở tỉnh Nam Định, Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2012.Cảnh sát chống bạo động đụng độ với người dân trong một vụ cưỡng chế đất ở tỉnh Nam Định, Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2012.Reuters

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lại một lần nữa bị rút khỏi chương trình nghị sự tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới. Như vậy là qua hai lần sửa đổi, luật vẫn quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”.

Luật Đất đai của Việt Nam lần đầu tiên được ban hành ngày 8 tháng 1 năm 1988 do Chủ tịch Hội đồng nhà nước lúc đó là ông Võ Chí Công ký, sau đó được thay thế bằng Luật Đất đai năm 1993, có hiệu lực từ giữa tháng 10 cùng năm. Luật Đất đai năm 1993 đã được sửa đổi 2 lần vào năm 2003 và năm 2013.

Bà Cấn Thị Thêu, người phụ nữ Dương Nội từng bị tù vì lên tiếng đấu tranh về đất đai cho rằng Luật Đất đai cũ điều kiện có các quan chức cướp đất, chiếm đất của dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam:

“Luật Đất đai cũ là một luật gây rất nhiều oan sai, tạo điều kiện có các quan chức cướp đất, chiếm đất của dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Luật này còn tồn tại ngày nào thì bà con còn đau thương ngày nấy, còn khổ ngày nấy. Hôm nay bà con cũng lên tiếng với ban tiếp dân của trung ương là phải mau chóng sửa đổi Luật Đất đai để bảo đảm quyền lợi của dân, chứ bây giờ đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý thì họ cứ nhân danh Nhà nước thích cướp của ai thì cướp, thích thu của ai thì thu rồi tự định ra mức giá bồi thường, hỗ trợ gần như là cướp trắng của người dân.

Ví dụ đất Dương Nội có chỗ họ bán hàng trăm triệu một mét vuông nhưng họ trả cho dân có 201.600 đồng một mét vuông.”

Chuyện thu hồi đất của dân rồi bồi thường với giá rẻ mạt gây ra là sóng phản đối, biểu tình khắp nơi từ Bắc tới Nam hàng chục năm qua.

Luật Đất đai cũ là một luật gây rất nhiều oan sai, tạo điều kiện có các quan chức cướp đất, chiếm đất của dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Luật này còn tồn tại ngày nào thì bà con còn đau thương ngày nấy, còn khổ ngày nấy. – Bà Cấn Thị Thêu

Vụ biểu tình ở Tây Nguyên đòi đất, đòi tự do tôn giáo năm 2004 với gần 10.000 người tham gia đồng loạt ở các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông.

Đến năm 2012, nông dân các huyện Văn Giang, Hưng Yên, Dương Nội, Hà Đông, và xã Vân Hà huyện Đông Anh đã kéo về tập trung trước trụ sở tiếp dân của Mặt trận tổ quốc ở số 46, Tràng Thi, Hà Nội biểu tình khiếu kiện đất đai bị nhà cầm quyền địa phương trưng thu.

Tháng 10 năm 2016, hơn 60 hộ dân thuộc Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội đòi hỏi quyền lợi khi đất đai của họ bị trưng thu và đền bù với giá rẻ mạt.

Mọi chuyện chưa được giải quyết thì xảy ra vụ cưỡng phá hàng trăm căn nhà tại vườn rau Lộc Hưng, TP.HCM ngay trước Tết Nguyên đán 2019.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế – xã hội chiều ngày 25 tháng 5 năm 2018, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại nhấn mạnh “Không thể cứ kéo dài mãi tình trạng thu hồi hàng nghìn mét vuông đất, dù chỉ là đất ruộng, thậm chí đất không thể canh tác được, nhưng sau khi được đền bù thì người dân không mua nổi một suất đất hay một căn chung cư của chính dự án để sinh sống”.

Người dân Nam Định phản đối cưỡng chế đất bị cảnh sát cơ động đàn áp hôm 9/5/2012.
Người dân Nam Định phản đối cưỡng chế đất bị cảnh sát cơ động đàn áp hôm 9/5/2012. Reuters

Năm 2013, cùng với đợt sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội Việt Nam đưa ra dự thảo sửa đổi về Luật Đất đai với những tranh luận sôi nổi về việc đất đai thuộc sở hữu của ai, và thu hồi đất đai như thế nào. Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2014.

Trao đổi với RFA vào thời điểm đó, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ nhận định rằng, muốn phát triển kinh tế và ổn định xã hội thì nên chấp nhận hình thức đa sở hữu, bao gồm phần của Nhà nước, phần của tư nhân, của doanh nghiệp, đoàn thể, hoặc tôn giáo. Bà nói thêm:

“Tôi rất tiếc về việc cho đến bản dự thảo hiện nay Nhà nước vẫn còn muốn thiên về hướng duy trì quyền sở hữu Nhà nước về đất đai. Tôi ở trong số những người có đề xuất khi tiến tới sửa đổi Luật Đất đai, theo đó nên công nhận nhiều hình thức sở hữu khác nhau.”

Cho đến bây giờ Nhà nước Việt Nam vẫn quyết tâm duy trì đất đai là sở hữu toàn dân như một cách khẳng định quyền sở hữu này thuộc về Nhà nước cho dù người dân mong muốn cải cách. Thêm vào đó, luật này một lần nữa không được xem xét vào kỳ họp Quốc hội sắp tới. Bà Cấn Thị Thêu nêu ý kiến về việc này:

“Chính phủ Việt Nam là một chính phủ tham nhũng và không vì dân, cho nên nếu trì hoãn sửa đổi Luật Đất đai ngày nào thì họ còn có cơ hội cướp đất của dân ngày nấy.”

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai bị lùi lại giữa lúc tình hình đất đai trong nước đang nóng khiến cho dư luận đặt vấn đề liệu sự chậm trễ có liên quan gì đến “nhóm lợi ích” đang thao túng nguồn tài nguyên đất đai hay không? – LS. Trịnh Vĩnh Phúc

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một luật sư hỗ trợ pháp lý cho người dân Lộc Hưng ở Sài Gòn cho rằng chương trình xây dựng luật do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết và việc thay đổi lịch trình thảo luận và thông qua các dự án luật là chuyện thường xảy ra, và ông đưa ra nhận định:

“Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai bị lùi lại giữa lúc tình hình đất đai trong nước đang nóng khiến cho dư luận đặt vấn đề liệu sự chậm trễ có liên quan gì đến “nhóm lợi ích” đang thao túng nguồn tài nguyên đất đai hay không?

Theo chúng tôi, trong tình hình hiện nay Quốc hội cần nỗ lực và khẩn trương hoàn thiện Luật Đất đai, một đạo luật đặc biệt quan trọng chi phối toàn bộ đời sống xã hội, khắc phục nhiều điều khoản bất hợp lý, thậm chí gây ra bất công, phát sinh môi trường thuận lợi cho tham nhũng, gia tăng khiếu kiện, tạo mầm mống bất ổn xã hội…

Tuy nhiên, hoàn thiện Luật Đất đai ở Việt Nam là chuyện quá khó khăn, thậm chí là không thể, bởi nó vướng đến yếu tố thể chế và thiết chế xã hội, đến tương quan lực lượng chống tham nhũng và tham nhũng… Chính vì thế, Luật Đất đai là đạo luật được sửa đổi và bổ sung nhiều lần nhưng cũng là đạo luật có nhiều lỗ hổng và bất cập.”

Theo số liệu Tổng Cục Quản Lý Đất Đai thuộc Bộ Tài Nguyên – Môi trường thì năm 2016 có hơn 2.000 vụ khiếu kiện đất đai; năm 2017 có trên 3.500 đơn khiếu nại về đất đai.

Tại buổi báo cáo trước Quốc hội công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, trong đó có những vụ việc đã được nhiều cơ quan giải quyết nhưng công dân không đồng ý, tiếp tục khiếu nại với thái độ bức xúc.

Cảnh báo vốn đầu tư Trung Quốc tràn vào Việt Nam kéo theo nhiều rủi ro

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/china-is-the-largest-foreign-investor-in-vietnam-in-I-2019-04172019082634.html
RFA
2019-04-17

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.icon-zoom.png AFP

Các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam mới đây cảnh báo dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đang tăng mạnh kéo theo các rủi ro về môi trường, tăng thâm hụt thương mại và quản lý lao động nước ngoài.

Truyền thông trong nước hôm 17/4 trích báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1 năm 2019 của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây cho biết Trung Quốc hiện đã vươn lên là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là hơn 723 triệu đô la, vượt lên trên Singapore, Hàn Quốc, và Nhật Bản.

Theo nhận định của các chuyên gia của VEPR, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là nhằm né tránh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đón đầu Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Truyền thông trong nước trích lời ông Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng VEPR cho biết nguồn vốn FDI từ Trung Quốc dù tạo thêm nguồn vốn cho nền kinh tế, nhưng mặt khác lại gây áp lực đối với doanh nghiệp Việt Nam về mặt cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực dệt may.

Quan ngại thứ hai, theo ông Phạm Thế Anh, là vấn đề môi trường vì tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam so với các nước khác là khá thấp. Do đó khi doanh nghiệp Trung Quốc vào, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Quan ngại thứ ba là vấn đề lao động vì các doanh nghiệp Trung Quốc cũng mang theo công nhân từ Trung Quốc. Đó là chưa kể việc nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị Trung Quốc gây thâm hụt thương mại cho Việt Nam.

Mỹ nương nhẹ Bình Nhưỡng để rảnh tay với Bắc Kinh ở Biển Đông

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190418-my-nuong-nhe-binh-nhuong-de-ranh-tay-voi-bac-kinh-o-bien-dong
Trọng ThànhĐăng ngày 18-04-2019 Sửa đổi ngày 18-04-2019 15:14
mediaTàu lội nước của Mỹ đổ bộ lên Philippines trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan 2019. Ảnh ngày 11/04/2019.Reuters

Tháng 3 và đầu tháng 4/2019, giới quan sát chứng kiến hai chuyển đổi về quân sự đáng chú ý tại Đông Á. Một mặt, Mỹ ngừng tập trận lớn thường niên với Hàn Quốc, mặt khác tập trận với Philippines tại Biển Đông được tăng cường. Nhiều người đặt câu hỏi : Phải chăng Washington hòa hoãn với Kim Jong Un để rảnh tay đối phó với nguy cơ bành trướng của Trung Quốc ? Xin giới thiệu phần tổng hợp nhận định của một số nhà quan sát.

Hai thay đổi đáng chú ý về quân sự nói trên cụ thể ra sao ?

Ngày 2/3/2019, ít ngày sau thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un tại Hà Nội, được đánh giá là một thất bại, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn thông báo chấm dứt hai cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn : Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non), vốn được duy trì từ hàng chục năm nay, với sự tham gia của một lực lượng hùng hậu hàng trăm nghìn binh sĩ hai bên, với nhiều phương tiện tối tân. Mục tiêu chính thức được đưa ra là nhằm thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên, nhằm tìm một thỏa thuận trong hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các cuộc tập trận quy mô lớn, kéo dài nhiều tuần, rất tốn kém nói trên được thay thế bằng các tập trận ở cấp tiểu đoàn, với thời gian 9 ngày, chủ yếu tập trung vào các bài tập trên máy tính.

Trong khi đó về tình hình tại Biển Đông, chuyên gia về an ninh Đông Á Steven Stashwick, trong một bài phân tích trên The Diplomat (1), đặc biệt chú ý đến các bài tập tấn công chiếm đảo, trong cuộc tập trận song phương Mỹ-Philippines Balikatan (Vai kề vai), diễn ra đầu tháng Tư, từ ngày 1 đến ngày 12/04/2019. Tập trận đổ bộ Balikatan huy động 7.000 binh sĩ Philippines và Hoa Kỳ. Trước đó ít hôm, Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng có một cuộc tập trận tương tự với đồng minh Nhật Bản với một đảo nhỏ thuộc chuỗi đảo Ryukyu, ở biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát.

Tập trận Balikatan là một hoạt động chủ yếu trong hợp tác quân sự giữa Philippines với Hoa Kỳ, đồng minh quân sự duy nhất của nước này. Tuy nhiên, trong các đợt tập trận hai năm trước, không có kịch bản chiếm đảo. Năm 2018, mục tiêu chính của tập trận là đối phó với khủng bố, và địa điểm diễn tập nằm xa các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Còn với năm 2017, là để đối phó với động đất và bão lớn.

Năm nay, ngày 10/04, trong khuôn khổ tập trận, Hải quân Mỹ đưa chiến hạm đa năng USS Wabs vào vùng bãi cạn Scarborough, ngư trường truyền thống của Philippines, nơi Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát từ nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên Thủy quân Lục chiến Mỹ đưa tàu đổ bộ tấn công có trang bị chiến đấu cơ F-35B lên thẳng tham gia tập trận với Philippines. Một cử chỉ mà nhiều người coi là một cảnh báo hiếm thấy đối với Bắc Kinh.

Hôm 16/04, trong một cuộc trả lời CNN Philippines, ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin khẳng định Philippines có thể nhờ đến sự hỗ trợ « của đồng minh quân sự duy nhất », « nếu có một hành động gây hấn rõ ràng ». Câu trả lời của lãnh đạo ngoại giao Philippines dường như là phản ứng cứng rắn nhất từ trước đến nay của chính quyền Duterte đối với Trung Quốc.

Trong chuyến công du Philippines hồi tháng trước, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh Philippines tại Biển Đông trong khuôn khổ Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Washington-Manila, ký kết năm 1951. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng Pompeo khẳng định một cách rõ ràng cam kết này. Thái độ của Washington khiến Manila vững tâm.

Còn có gì đáng chú ý khác trong xu thế chuyển dịch mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Đông Á ?

Tướng Robert Brown, tư lệnh Lực lượng Lục quân của Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương, hồi tháng trước có một cuộc trả lời phỏng vấn, xác nhận xu thế chuyển dịch chiến lược nói trên đang diễn ra. Trả lời trang mạng quốc phòng Defense News (2), tướng Robert Brown cho biết hoạt động tập trận chính của Quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương trong năm tới 2020 tập trung vào Biển Đông.

Theo viên tư lệnh Mỹ, Biển Đông hoặc biển Hoa Đông chứ không phải bán đảo Triều Tiên mới là địa bàn ưu tiên, do thách thức ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực này. Sẵn sàng đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông không phải là vấn đề của riêng năm 2020, mà là một chiến lược dài hạn. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc tập trận thường niên với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, ví dụ như trong khuôn khổ chương trình Pacific Pathways.

Tuy nhiên, theo tướng Robert Brown, trong cuộc tập trận năm tới mang tên « Defender Pacific», Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ chuẩn bị tập trận theo một số kịch bản mới tại Biển Đông, với quy mô lớn chưa từng có, ở cấp sư đoàn. Thời gian sẽ kéo dài từ 30 đến 45 ngày. Quân đội Mỹ cũng gia tăng thời gian tham gia các cuộc diễn tập trên bộ, được tiến hành quanh năm, với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á, trong khuôn khổ chương trình Pacific Pathways, như Philippines, Thái Lan, cũng như Malaysia, Indonesia và Brunei. Mục tiêu là nhằm tăng cường khả năng tác chiến tại các địa hình đa dạng ở khu vực này.

Theo chuyên gia về an ninh Đông Á Steven Stashwick, tuy tướng Brown không nói chi tiết về những cái đích chính của tập trận, nhưng nhìn vào địa điểm và thành phần các đối tác tham gia vào hoạt động quân sự đa quốc gia sắp tới, có thể hình dung là các tập trận này có mục tiêu vô hiệu hóa các hạm đội Trung Quốc, cũng như các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại một số đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trong thời gian gần đây, trong các cuộc tấn công chiếm đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, Quân đội Mỹ đặc biệt chú trọng đến các vũ khí cùng một lúc dùng để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Cuộc tập trận RIMPAC, mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên sử dụng hỏa tiễn đặt trên đất liền và hỏa tiễn chống hạm trên tàu để tấn công vào tàu chiến. Trong thời gian tới, bộ Quốc Phòng Mỹ có kế hoạch triển khai trọng pháo và hỏa tiễn có tầm bắn tới 1.000 km, để đối phó với chiến hạm Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như các tên lửa của Bắc Kinh trên các đảo nhân tạo.

Riêng về hợp tác quân sự Mỹ – Philippines tại Biển Đông, dường như còn nhiều trở ngại ?

Theo báo South China Morning Post (3), đầu tháng 4 này, Washington và Philippines đàm phán về một hợp đồng dàn phóng hỏa tiễn di động HIMARS M142, được coi là một trong các vũ khí tấn công tầm gần đáng sợ. HIMARS, có tầm bắn dưới 500 km, hiện mới chỉ được bán cho một số đồng minh. Tên lửa HIMARS – đặt trên lãnh thổ quốc gia đồng minh của Mỹ ven bờ Biển Đông- có khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, một số chuyên gia về an ninh khu vực cho biết, hiện tại do giá cao, Philippines không thể mua vũ khí này.

Ghi chú

  1. « Major US Army Exercise to Focus on South China Sea », The Diplomat, ngày 16/04/2019.
  2. « US Army’s ‘Defender Pacific’ drill to focus on South China Sea scenario », Defense News, 27/03/2019.
  3. « US and Philippines said to be in talks on rocket system to deter Beijing’s ‘militarisation’ in South China Sea », SCMP, ngày 02/04/2019.